Đôi dòng con viết gửi Thầy - Cha Lý Tứ - Đấng Từ Phụ

95 lượt xem

Hôm nay, con đã có thể minh bạch ngồi viết ra những dòng này, chứng tỏ nhiều nút thắt đã thông. Nằm trong bóng tối, con vui mừng nhận thấy con đường để trở thành Phật rồi!!! Làm sao để tiến về Vô Thượng Bồ Đề rồi!!!

Thư gửi Thầy!

00:57 ngày 11/03/2023

Con viết ra những lời này sau khi có thời gian ngồi nghiêm chỉnh nhìn lại mình từ sau “sự kiện” “Ngũ Ấm - Ngũ Uẩn”.

Cũng cách một khoảng thời gian rồi nhưng thói quen ngẫm nghĩ đến khi thông như chiếc xe theo đà chạy, không dừng được chỉ khi nào hết vòng quay của nó.

Hôm nay, con đã có thể minh bạch ngồi viết ra những dòng này, chứng tỏ nhiều nút thắt đã thông. Nằm trong bóng tối, con vui mừng nhận thấy con đường để trở thành Phật rồi!!! Làm sao để tiến về Vô Thượng Bồ Đề rồi!!!

Nó giống như phát hiện đầu tiên trên chặng đường còn miệt mài phía trước, nhưng đây là phát hiện quan trọng!!!

GIÁC CHƯỚNG ĐẠO. GIÁC CHÁNH ĐẠO.

Khi mê lầm, góc nhìn hạn hẹp, sinh ngã hư vọng. Ngã hư vọng ngày xưa đó ở đời ta cảnh giác. Nay ngã hư vọng ở trong đạo, ta cậy mình đã giác ngộ mà chủ quan, không nhớ mà hộ trì các căn, không nhớ mà sống với Tánh Giác này, sống với Nhân Phật này thì làm sao, tu sao, để thành quả Phật!!??

Ngay khi nhận ra, ngã hư vọng này rụng rơi, tan biến!!! Cảnh trong đời hay cảnh trong đạo nào có khác nhau. Ngã trong đời hay ngã trong đạo nào có sai khác. Đều khiến người say chìm đắm!!!

Nhưng, nhìn lại, đời ta không còn hứng thú, thế giới vật chất ta không còn hứng thú, cũng bởi vì thấy sự vô nghĩa mà nhàm chán nó. Nay đời không ham ưa, chẳng lẽ vì thế ham ưa đạo!?

KHÔNG.

Là bởi giác ngộ, nên khởi từ bi. Nhưng vì mê lầm trong đạo mà trên con đường tiến tu lại khởi tâm kiếm tìm, khởi tâm so sánh, khởi tâm đánh giá. Đó đều là cái bóng của mê lầm nơi nhận thức.

DỤC - MUỐN!

Tất cả đều vì muốn mà làm (cả đời lẫn đạo). Muốn mà tiến. Nhưng vì sao khởi dục, vì sao khởi mong muốn để biến thành động lực làm, tinh cần tiến lên?

Là bởi nhận thức.

Nhưng không phải là cố gắng tu để được nhận thức nào đó, mà rời mê lầm nhận thức không chân chánh - nhận thức khiến sanh ngã hư vọng, sanh tâm hư vọng, sanh pháp hư vọng thì ngay đó nhận thức chân chánh tự hiện!!! Người này không cố cũng khởi mong muốn. Không cố cũng tự tinh tấn! Đó là ý nghĩa chữ “tinh” trong sự “tấn” này!!!

Phải nhớ, thời điểm này, phải y nơi Tánh giác, sống với Tánh giác, sống với nhân Phật để lặng lẽ quan sát, để làm việc, để đối đãi, để hộ trì,… đến khi thành quả Phật thì không còn phải y nơi nào nữa. Vì ngay chỗ đó là Chân Đế - là Không Đế - là Chân Trí!! Thân - Thọ - Tâm - Pháp này chính là Đại Niết Bàn!!!

Gọi là Chân Trí vì trí này như trăng 16, tròn vành vạnh, sáng ngời và không mảy may một sợi khiếm khuyết!

Nhận ra điều này, và trong quá trình hộ trì lớp Nhập môn Tháng 2, con cũng từ đó mà đúc rút ra được thiện xảo trong hộ trì. Con đã hiểu được vì sao Giáo tông - Tâm tông lại như hai đôi cánh không thể thiếu cánh nào.

Vì Tâm tông để trực nhận, luồn lách ngóc ngách theo tâm thức HĐ, để rồi chỉ thẳng, nhắm thẳng ngay chỗ lòi ra mà tóm, mà dắt tay để HĐ thấy được chỗ chướng đạo, và đâu là chỗ chánh đạo. Rồi ngay sau đó phải đưa Giáo tông vào để HĐ làm cơ sở củng cố chỗ thấy biết đó của mình, để khắc sâu cho HĐ, để HĐ không quên được lối về, để HĐ có điểm bám vào mà nhắc nhở mỗi khi bất giác. Rồi từ Giáo tông, HĐ có thể ngày một củng cố chỗ Tâm tông của mình. Cứ thế cứ thế, vậy nên Giáo tông hay Tâm tông, không thể thiếu bất cứ bên nào.

Giờ đây vẫn ở Lý Gia, vẫn Thầy, vẫn HĐ, vẫn các đại SHST, nhưng như một hệ sinh thái thu nhỏ để con có cơ hội thấy thêm được điều cần thấy trong Phật đạo. Con đường tu đạo như đại lộ thênh thang mở ra và con như vừa được sáng mắt lần nữa!!!

Đôi dòng con viết gửi Thầy - Cha Lý Tứ - Đấng Từ Phụ - Bậc Thế Tôn trong lòng con!

Con,

LTH

P/s: một vài hình ảnh trong chuyến đi đường trường Hà Nội - Nha Trang gần đây của con.

 

https://www.facebook.com/groups/LYGIAGROUP/permalink/1842785849434614/

Bài viết cùng danh mục

Thông báo

Hoặc gọi 096.4343.168