Lời Tri Ân "Đến Các Vị Trợ Duyên Năm Xưa Đã Giúp Lý Tứ Thấy Được Phật Đạo"

127 lượt xem

Viết lên những dòng này, như những lời tri ân muộn màng để tạ ơn các vị, những người đã giúp Lý Tứ có cơ duyên thấy được đạo pháp!!! Ước gì các vị còn sống trên đời, để Lý Tứ này lạy tạ muôn ngàn lạy!!!

Tối nay, ngồi kiểm tra số lượng kinh và người đăng kí thỉnh từ Nhóm Lý Gia xem thiếu đủ như thế nào, đọc được bình luận của Anh Khánh: “Kinh quý sao con mê quá...! Sợ người khác bảo tham...!? Chứ kinh sách con quý lắm lắm”!!!

Mình chợt nhớ đến những ngày đầu tu tập của bản thân vào những năm 80 của thế kỉ trước!!!

Những năm đó, đất nước cực kì khó khăn, việc tu tập cũng chẳng dễ gì, để tránh dòm ngó, nhà vách lá trống huơ trống hoắc, mình phải dùng các bộ võ phục cũ để ngồi thiền hàng đêm cho thiên hạ tưởng Lý Tứ đang luyện nội công!!! Ha ha ha ha!!! Mình đã ngồi đến rách mấy bộ như thế các bạn có biết không!!!???

Một trong những ngày tết của khoảng thời gian đó (mình không còn nhớ rõ) hồi ấy mình còn rất trẻ, mình có quen thân và thường đàm đạo với một người bạn già hơn mình khoảng 30 tuổi, gọi là Chú Hai Phụng, theo lời Chú Hai, Ông ta hồi trước là cận vệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hoà Hảo... Tết năm ấy, nể tình, ông cho mình mượn cuốn kinh Trường Bộ do HT Thích Minh Châu dịch, ĐH Vạn Hạnh xuất bản, và bảo: “Sau tết chú phải trả lại cho tôi, tôi không cho ai mượn ngoại trừ chú”!!!

Ba ngày tết, gia đình mình không có gạo để ăn!!! Thế là, mình và bà xã thay phiên nhau đọc bài kinh Sa Môn Quả cho nhau nghe để... đỡ... đói!!! Thỉnh thoảng, có vài bạn đạo tới rủ đi uống cà phê và cho vài lon gạo (họ cũng chẳng khá hơn là mấy), thế là ngồi nhâm nhi li cà phê đen, mình lại giảng giải kinh Sa Môn Quả cho họ nghe, coi như có qua có lại!!! Và như thế, cái tết cũng vui vẻ đi qua trong nước mắt, đói nghèo và lời kinh Sa Môn Quả!!!

Trong lúc đói gạo lẫn đói kinh, may mắn, mình và Lão Trương Tam (Thầy của mình) lại gặp được hai người bạn quý (cũng lớn hơn mình chừng 30 tuổi), đó là Chú Năm O và Chú Út Danh!!! Hai vị này hàng tháng lên Sài Gòn, bán máu để in kinh... Nhờ thế, HT Thích Trí Tịnh dịch được cuốn Đại Bảo Tích nào, tức thì mình có cuốn kinh đó để đọc mà không phải chờ đợi hay tìm kiếm!!! Hai vị ấy và Lão Trương bảo: “Hoà Thượng dịch kinh Đại Bảo Tích là để cho chú đọc đấy”!!!...

Bây giờ.. Chú Hai Phụng, Lão Trương, Chú Út Danh, Chú Năm O... không còn nữa!!!

Cũng trong thời gian đó, mình có viết bản sớ giải kinh Lăng Già, cuốn sớ dày khoảng 600 trang viết tay, cuốn tập (vở) để sớ do một người bạn mướn hiệu sách Thế Hùng đóng thật dày tặng mình...

Ngôi nhà lá 12,4 mét vuông của mình, nhìn ra thấy đường hẻm, nhìn lên thấy trời xanh, lúc ấy nhà dột, không có tiền mua lá, mình phải dùng giấy báo Liên Xô lấp những chỗ trống, ngày đi làm kiếm ăn, đêm về ngồi chồm hổm trên sàn nhà sớ kinh, hoặc ngồi thiền đến gần sáng, những đêm trời mưa, giấy báo Liên Xô không chịu nổi, đổ ập nước xuống, thế là cuốn tập dùng để sớ lại ước mèm!!!

Sớ xong cuốn kinh, mình chuyền cho vài bạn đạo đọc, mọi người đều khen!!! Nhưng rồi, vật đổi sao dời, cái đói khiến mình bươn chải, cuốn sớ bạn bè chuyền tay nhau đọc và mình cũng quên mất theo thời gian!!!

Cách đây bảy năm, một người đệ tử của mình khoe: “Con có một đoạn sớ kinh Lăng Già viết tay rất hay, do con chép lại từ một người bạn”!!! Khi nghe nói như vậy, trực giác mách bảo cho mình biết, đó là bản sớ của mình từ mấy chục năm về trước, mình bảo vị HĐ đó về lấy cho mình xem!!!

Không ngờ, một phần bản sớ của mình năm xưa, nay còn mấy chục trang được đệ tử chép lại, đúng là quả... đất... rất... tròn!!!

Các bạn ơi!!!

Ngày xưa khó khăn là thế, mình và các bậc tiền bối của mình đã “tìm và đọc kinh bằng nước mắt, lẫn cả máu trong đó”!!! Khó khăn đến độ Lão Trương nói đùa với mình: “Bồ Tát gì... mà... nghèo... thấy... mẹ”!!!

Ngày nay, kinh điển dồi dào, lại được tặng không, lẽ nào các bạn không thỉnh về mà đọc!!!

Trí tuệ ở trong đó các bạn ạ!!!

Đạo quả ở trong đó các bạn ạ!!!

An vui ở trong đó các bạn ạ!!!

 

Lão Trương, Chú Hai Phụng, Chú Út Danh, Chú Năm O...!!! Ngày nay Lý Tứ trưởng thành trong Phật đạo là nhờ cái “nghèo thấy mẹ của Lão Trương”, và nhờ “những giọt máu đổi thành kinh” của các vị!!!

Viết lên những dòng này, như những lời tri ân muộn màng để tạ ơn các vị, những người đã giúp Lý Tứ có cơ duyên thấy được đạo pháp!!! Ước gì các vị còn sống trên đời, để Lý Tứ này lạy tạ muôn ngàn lạy!!!           

(03-08-2019)

Bài viết cùng danh mục

Thông báo

Hoặc gọi 096.4343.168