Không Hốt Rác - Không Xả Rác

127 lượt xem

Tâm thức con người ta giống như một cái thùng tưởng chừng như bất tận, nó có thể chứa tất cả mọi thứ trên đời! Và thói quen của con người là ném vào cái thùng tưởng chừng bất tận ấy bất kì thứ gì họ nhặt được trên đời khi các căn xúc đối… Từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, v.v... đến nghĩ suy! Giống như một người điên, với cái bị to lớn trên vai, lang thang hết nơi này đến nơi khác…Người ấy nhặt tất cả những gì mình bắt gặp trên đường từ năm này đến năm khác, từ ngày nọ sang ngày kia

Bài 45. KHÔNG HỐT RÁC (VỀ NHÀ), KHÔNG XẢ RÁC...

Các bạn! ... Câu chuyện xảy ra cách đây hơn tám năm! Lúc ấy có một vị HĐ vừa làm môn đệ Lý Gia! Theo thông lệ, sau lễ nhập môn, cả bọn kéo nhau ra quán cà phê làm một chầu để các HĐ mới có cơ hội “trút bầu tâm sự”!

Nhân lúc HĐ mới xả bầu tâm sự, đây cũng là đương cơ tốt nhất để mình định hướng cho vị ấy tu tập bước đầu!

Sau khi nghe vị ấy trình bày, mình nhận ra trong bụng vị này chứa quá nhiều thứ, từ Phật pháp đến thế pháp, nhưng không thứ gì xài được! Thế là trong đương cơ, mình cao hứng thuyết đề tài: “Muốn trở thành người văn minh, không đem rác về nhà và không xả rác nơi công cộng!”

Không ngờ sau bài thuyết, tâm vị ấy dừng lặng!

Thấy “thời cơ đã đến”, mình dùng chiêu “Cách sơn đả ngưu” giúp bạn ấy “khai thiên nhãn”, nhận rõ mặt “những người khách không mời từ xa” và đánh bại kẻ thù vô hình, đưa đến giác ngộ! Giống như hồ nước không bị vẩn đục, việc còn lại chỉ là: Giúp cho người mắt sáng thấy ra những gì dưới đáy hồ mà không cần kẻ kia lội xuống nước!

Câu chuyện xin kể vắn tắt như sau: (không thể kể rõ những chi tiết trong câu chuyện, vì đối đáp từ một đương cơ có quá nhiều… lắt… léo, ngôn ngữ đời thường khó thể hiện mạch lạc bằng văn viết cho một người ngoài đương cơ cảm nhận khi đương cơ đã qua rồi! Mong bạn đọc thông cảm)! ... Cuộc trao đổi bắt đầu đại loại như sau:

Phật pháp ra đời, công việc đầu tiên là giúp cho người tu hành hết điên đảo!

✅Thế nào là điên:

✽ Tâm thức con người ta giống như một cái thùng tưởng chừng như bất tận, nó có thể chứa tất cả mọi thứ trên đời! Và thói quen của con người là ném vào cái thùng tưởng chừng bất tận ấy bất kì thứ gì họ nhặt được trên đời khi các căn xúc đối… Từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, v.v... đến nghĩ suy! Giống như một người điên, với cái bị to lớn trên vai, lang thang hết nơi này đến nơi khác…Người ấy nhặt tất cả những gì mình bắt gặp trên đường từ năm này đến năm khác, từ ngày nọ sang ngày kia!

Người điên không tự biết hành động lặp đi lặp lại của mình là hành động của một kẻ điên! Và những người tỉnh táo, rất dễ nhận ra hành động ấy là hành động của một kẻ điên!

–…………!

✽ Thế muốn không muốn biến mình trở thành kẻ điên dưới con mắt người trí, ngay từ bây giờ bạn nên làm gì? Mình hỏi vị HĐ mới!

Vị HĐ mới suy nghĩ một hồi rồi trả lời!

–Muốn không trở thành người điên, ta không bỏ vào tâm thức bất kì thứ mình bắt gặp trên đời!

✽ Làm thế nào để ta không bỏ những thứ ấy vào tâm thức?

–Phải thấy rõ những thứ mình bắt gặp trên đường là không lợi ích trong việc tu tập?

✽ Vì sao biết nó không lợi ích?

–………!

✽………! (cả hai cùng im lặng...!)

–Cho đến bây giờ, con nhận ra những thứ con đã nhét đầy tâm thức của mình từ trước đến nay, không giúp cho mình và người an vui!

✅Thế nào là đảo:

✽ Tâm ý con người ta thường được ví như khỉ ngựa (tâm viên ý mã)!

✽ Theo mình, tâm ý con người hơn cả khỉ, ngựa! Nó như chó hoang, chuột cống! ... Chó hoang, chuột cống thường bới móc các thùng rác và tha những thứ rác rưởi ấy đi khắp nơi, làm vấy bẩn những nơi nào chúng có mặt!

✽ Cũng giống như thế! Người điên kia, trong lúc rỗi rảnh, đem những thứ vô bổ mình đã nhặt được bày ra nơi đất trống, người ấy nhìn ngắm, phân tích, đánh giá, suy tư về các thứ đó, xem như chiến lợi phẩm… Rồi, bằng cách này hay cách khác khoe khoang với mọi người! ... Con người ta cũng như thế!

✽ Ngày thì nhặt rác, đêm về nằm vắt tay lên trán… Bày các thứ đã nhặt được dùng ý thức phân tích, mổ xẻ, đánh giá, suy lường, v.v... Sáng ra, tụm năm tụm ba ở quán cà phê, nơi làm việc… rồi mỗi người tìm cách khoe khoang các thứ mình nhặt được! Đây là việc làm và nghĩ suy trái ngược với việc làm và nghĩ suy của người có trí, vì thế hành động này gọi là đảo!

–………!

✽ Thế thì trong đời bạn có từng làm những việc vừa điên vừa đảo ấy không?

–Thưa! Trước đây con thường xuyên làm những việc điên đảo như thế ạ!

✽ Muốn hết điên đảo thì người trí nên làm gì?

–………….!

✽ Chỉ nên ban ngày không làm kẻ điên đi nhặt rác lung tung bỏ vào bị! Đêm về hay trong lúc rỗi rảnh không bày các thứ vô bổ ấy ra rồi suy nghĩ lung tung làm nhọc nhằn tâm ý!

–………….!

✽ Bạn thấy đó! ... Pháp giới bổn lai không có rác! Pháp giới bổn lai tự thanh tịnh! Chỉ vì điên đảo, người ta cứ chơi trò bày rác lung tung, bạ đâu vứt đó… Rồi quay lại với cái bị to lớn trên vai gặp gì cũng nhặt, nhặt vô tội vạ! ... Người trí muốn pháp giới trở về bản nguyên thanh tịnh vắng lặng, có nên làm những việc điên đảo ấy hay không?

–………..! ... Thưa thầy! Bây giờ con hiểu thế nào gọi là điên đảo rồi ạ!

✽ Ha ha ha ha! Thế thì, mình truyền cho bạn “mật chú” này, hãy tụng nó và quan sát tâm ý thường xuyên! Khi nào tụng đủ tám mươi ngàn biến, cơ hội thấy điều cần thấy sẽ đến với bạn! Thần chú ấy như sau: “Úm ba la! Muốn làm người văn minh, không đem rác về nhà, cũng không xả rác làm mất vệ sinh nơi công cộng! Úm! Ba la ba la! Ummmmm!”

–………..!

Không cần tám mươi ngàn biến! Chỉ sau thời gian ngắn quan sát tâm ý thức… Vị HĐ này đã có cơ hội để mình “mở cánh cửa tâm” cho bạn ấy!

Các bạn! ... Các bạn có còn nhớ câu chuyện xảy ra hơn tám năm về trước hay không?

04/09/2020

‼CHÚ Ý! ... Câu chuyện trên và chiêu “Cách sơn đả ngưu”, chỉ có giá trị khi đọc được tâm người đối diện và thi triển đúng thời điểm! ... Nếu sử dụng không đúng đối tượng, không đúng thời điểm, v.v... chẳng những không hiệu quả, có khi con trâu bên kia núi không chết, mà người dùng bị “sức phụt hậu” của nó làm chết queo! Chết nhăn răng! Chết mà không biết vì sao…mình…chết...! ...! ...!

(Nguồn: FanPage LÝ TỨ, ChBL... (trích Bài 80; 04/09/2020); Website: lytu.vn)

 

Bài viết cùng danh mục

Thông báo

Hoặc gọi 096.4343.168